Trong chuyến đi chơi tết Bính Thân tại Mũi Né.
Trưa mùng 7 đổ về Sài Gòn nhưng mình bị lạc đường khi chọn 1 con đường tắt có trong bản đồ GPS. Con đường xấu đến không ngờ nổi, cỏ cây rậm rạp, khô cằn, lối mòn nhỏ xíu đủ để làm trầy xe dù có luồn lách thế nào, tin một lời chỉ đường của người dân ở đây, đi càng sâu vào càng cảm giác không thể đi được nữa, cuối cùng sau một hồi gian nan lặn lội thì lại ra một lối cụt bị sạt lở, thế là đành phải quay ngược ra đi lại đường chính.
Mất hơn 45 phút với cái nắng bể đầu của Phan Thiết, nhưng phải nói là kỉ niệm khó quên nhất.
Như Ray Bradbury đã nói
"Một nửa cái thú của việc đi là nghệ thuật đi lạc"